Hồi còn trẻ mỗi khi hè đến là lòng thấy lân lân đầy xúc cảm. Thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, rạo rực khí phách hơn. Mặc dù đâu đó vẫn nghe âm vang "mỗi năm đến hè lòng man mác buồn... Phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người ơi...!"
Giờ đây hè đến sao lòng thấy khó khăn và nôn nao quá. Không phải vì "tạ từ là hết...! "mà vì mỗi lần hè đến là mình mất đi một ít thứ gì đó!
Thời gian là con chuột có hàm răng nhọn gặm nhấm con người mọi lúc, mọi nơi và hôm nay đây nó đã nhâm nhi mất một khoảng đời của riêng ta nữa! Thích hay không thật sự là một lẫn lộn khó phân biệt.
Cái gì đến sẽ đến giống như hết ngày rồi đêm, rồi lại ngày. Cuối cùng Mặt Trời cũng sẽ mọc lên rực rỡ nơi phía bên kia mặt biển. Phải đành thế thôi!
... Trở về từ những giấc mơ hiền
Viết tên thời gian lên cuộc đời chân thực
Không có nhiều hoa hồng, hoa lan, hoa cúc
Tem tem tem anh nhé ....
Trả lờiXóaOlala! Xin chào Huong Que!
XóaChào mừng anh trở lại blog ..
Trả lờiXóaChúc anh luôn có nhiều niềm vui nhé .
Cảm ơn Huong Que nhiều!
XóaPhải !
Trả lờiXóaCái gì đến sẻ đến và lại những thời gian..thời gian cứ thế thầm lặng đi qua mà thôi .
Có những thứ phải chấp nhận, có những thứ cần phải vượt qua. Cuộc sống luôn phải vậy.
Xóathời gian trôi đi nhanh lắm, mọi thứ bộn bề rồi sẽ qua
Trả lờiXóa