Có người rủ tôi quay về thăm lại tuổi thơ. Tôi chẳng hiểu bây giờ về nơi ấy để làm gì, nên bèn nói: Nếu được cùng bạn trở về cái thuở xa rồi, thì mình chỉ biết mỗi việc ngồi ngắm trăng hay bắn bi như hồi còn nhỏ. Nghe xong bạn tôi phì cười, giả như tôi vừa từ trên trời rơi xuống!
Bẵng đi mấy hôm mới phát hiện ra rằng, ở đó tôi có nhiều thứ để nhớ và chiêm nghiệm lắm. Đặc biệt, tôi có người mẹ kính yêu của tôi.
Mẹ không sánh bằng những bà mẹ khác cùng trang lứa ở trên phố tỉnh. Mẹ không đẹp, ắt hẳn là chưa bao giờ giàu. Nhưng mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của tôi trên cõi đời này.
Hồi lên năm tôi bị bệnh thương hàn. Thời đó ở quê mình còn lạc hậu, nghèo nàn, thương hàn đã cướp đi rất nhiều phần số. Mẹ đã ở bên và chăm sóc suốt ngày đêm, bón từng miếng nước, muỗng cháo, các thứ thuốc đắng chát vào cái miệng nho nhỏ, nóng hừng hực và bỏng rát của tôi. Nhờ thế mà tôi qua cơn bạo bệnh. Ngày tôi khỏe hẳn mẹ rất vui như nhận được món quà quý giá từ cõi vô biên, dù đó cũng là lúc mẹ quỵ xuống vì kiệt sức.
Chiến tranh ác liệt đi dài theo những tháng năm sau cuối của thập niên 60, quét lên nhiều vùng quê cằn cỗi Trung phần. Tôi theo cha trốn chạy. Vượt qua những trận càn, những thảm đại bác, những lần mưa bom, qua tiếng đạn réo tưởng chừng như đang trong một cơn hủy diệt.
Những ngày vắng cha, mẹ đảm đương tất cả, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn nhất mà thường chỉ có cánh đàn ông gánh vác.
Ngày im tiếng súng cha dắt tôi ngược về nơi thân yêu của mình, với vết thương ở trán mà đến khi ông mất mảnh bom vẫn còn nằm sâu dưới lớp da cháy nắng đến khô sờn, queo quắt của ông. Ngày ấy mẹ đã khóc hết nước mắt. Mẹ khóc không phải mẹ đã chịu khổ cực, mất mát mà vì mẹ sung sướng còn có dịp nhìn thấy cha và tôi.
Mùa hè đỏ lửa năm 1972 huyện quê mình được giải phóng, tôi không thể tiếp tục nhiệm vụ trò ngoan ở ngôi trường đổ nát và thiếu thầy cô. Mẹ một mực, khăng khăng đòi cha phải kiếm đường cho tôi học. Mẹ đã mang phần lớn tài sản dành dụm được trong đời bà, gói ghém cẩn thận đưa cho cha và nói: Hãy làm tất cả những gì có thể cho nó. Đêm hôm ấy thấy cha suy nghĩ rất lung và sáng sau ông đi tìm một người dắt tôi ra Đà Nẵng thuê tàu cho tôi vào Qui Nhơn nương nhờ nhà người thân. Ba năm cấp 2 của tôi may mắn có được là vậy đấy.
Trước ngày giải phóng Qui Nhơn, mẹ lại một phen khóc suốt. Bà nghe quân giải phóng đã đánh chiếm được nhiều căn cứ của quân đội Sài Gòn trên Tây Nguyên và sắp tràn xuống duyên hải. Thế là bà cho 2 chị dắt tôi lánh vào Đá Bạc - Cam Ranh để tránh nguy cơ súng đạn.
Sau đó không lâu, Qui Nhơn thất thủ với bao nhiêu sinh mạng mà sau này tôi nghe kể lại, là nằm ngổn ngang khắp bãi biển cùng với phương tiện chiến tranh cả trên bờ lẫn dưới nước.
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, tôi quay về với mẹ và tiếp tục con đường mà mẹ đã dọn sẵn: Học!
Tôi đã cố gắng và cố gắng rất nhiều ở tuổi học trò và đã không phụ lòng mẹ mong.
Giờ đây ở tuổi 94. Qua bao thăng trầm, gian lao vì con, qua mấy lần tai nạn do tuổi già, mẹ lại nằm một chỗ trên cái giường của chính mình ngày xưa, như một định mệnh của đời người: Sinh, lão, bệnh... và có lẽ chỉ còn mỗi bước cuối cùng mẹ đang đấu tranh vì nó.
Trong cái thân hình tiều tụy, bất động, tinh thần không còn minh mẫn, mẹ vẫn gắng gượng nở nụ cười héo úa, cầm tay tôi lắc lắc mỗi khi tôi về thăm bà gần đây. Mấy tiếng thì thầm, rạn vỡ, nhoè nhoẹt như vọng ra từ cổ tích xa xăm: Con đấy à! Vợ con và sắp nhỏ có khỏe không? Gia đình có hạnh phúc không? Khi về hãy nói với chúng rằng mẹ và bà rất nhớ...
Mấy ngày sau xách ba lô từ biệt, trở về mái ấm của mình nơi Sài Gòn hoa lệ, trong đôi mắt mẹ hiện lên cả một miền mênh mông buồn, như muốn nhắn nhủ với tôi rằng: Hãy cố gắng sống tốt, khỏe, vui như mẹ từng ao ước.
Người ta nói: Mẹ là dòng suối dịu hiền, là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là ánh đuốc trong đêm lạc lối... là lọn mía ngọt ngào, là nải chuối, buồng cau, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời...(*)
Còn với tôi, các bạn biết không. Mẹ là tất cả!
(*): Đoản văn: Thích Nhất Hạnh. Phổ nhạc: Phạm Thế Mỹ
Sài Gòn: Ngày 28 tháng 08 năm 2015
Bẵng đi mấy hôm mới phát hiện ra rằng, ở đó tôi có nhiều thứ để nhớ và chiêm nghiệm lắm. Đặc biệt, tôi có người mẹ kính yêu của tôi.
Mẹ không sánh bằng những bà mẹ khác cùng trang lứa ở trên phố tỉnh. Mẹ không đẹp, ắt hẳn là chưa bao giờ giàu. Nhưng mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của tôi trên cõi đời này.
Hồi lên năm tôi bị bệnh thương hàn. Thời đó ở quê mình còn lạc hậu, nghèo nàn, thương hàn đã cướp đi rất nhiều phần số. Mẹ đã ở bên và chăm sóc suốt ngày đêm, bón từng miếng nước, muỗng cháo, các thứ thuốc đắng chát vào cái miệng nho nhỏ, nóng hừng hực và bỏng rát của tôi. Nhờ thế mà tôi qua cơn bạo bệnh. Ngày tôi khỏe hẳn mẹ rất vui như nhận được món quà quý giá từ cõi vô biên, dù đó cũng là lúc mẹ quỵ xuống vì kiệt sức.
Chiến tranh ác liệt đi dài theo những tháng năm sau cuối của thập niên 60, quét lên nhiều vùng quê cằn cỗi Trung phần. Tôi theo cha trốn chạy. Vượt qua những trận càn, những thảm đại bác, những lần mưa bom, qua tiếng đạn réo tưởng chừng như đang trong một cơn hủy diệt.
Những ngày vắng cha, mẹ đảm đương tất cả, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn nhất mà thường chỉ có cánh đàn ông gánh vác.
Ngày im tiếng súng cha dắt tôi ngược về nơi thân yêu của mình, với vết thương ở trán mà đến khi ông mất mảnh bom vẫn còn nằm sâu dưới lớp da cháy nắng đến khô sờn, queo quắt của ông. Ngày ấy mẹ đã khóc hết nước mắt. Mẹ khóc không phải mẹ đã chịu khổ cực, mất mát mà vì mẹ sung sướng còn có dịp nhìn thấy cha và tôi.
Mùa hè đỏ lửa năm 1972 huyện quê mình được giải phóng, tôi không thể tiếp tục nhiệm vụ trò ngoan ở ngôi trường đổ nát và thiếu thầy cô. Mẹ một mực, khăng khăng đòi cha phải kiếm đường cho tôi học. Mẹ đã mang phần lớn tài sản dành dụm được trong đời bà, gói ghém cẩn thận đưa cho cha và nói: Hãy làm tất cả những gì có thể cho nó. Đêm hôm ấy thấy cha suy nghĩ rất lung và sáng sau ông đi tìm một người dắt tôi ra Đà Nẵng thuê tàu cho tôi vào Qui Nhơn nương nhờ nhà người thân. Ba năm cấp 2 của tôi may mắn có được là vậy đấy.
Trước ngày giải phóng Qui Nhơn, mẹ lại một phen khóc suốt. Bà nghe quân giải phóng đã đánh chiếm được nhiều căn cứ của quân đội Sài Gòn trên Tây Nguyên và sắp tràn xuống duyên hải. Thế là bà cho 2 chị dắt tôi lánh vào Đá Bạc - Cam Ranh để tránh nguy cơ súng đạn.
Sau đó không lâu, Qui Nhơn thất thủ với bao nhiêu sinh mạng mà sau này tôi nghe kể lại, là nằm ngổn ngang khắp bãi biển cùng với phương tiện chiến tranh cả trên bờ lẫn dưới nước.
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, tôi quay về với mẹ và tiếp tục con đường mà mẹ đã dọn sẵn: Học!
Tôi đã cố gắng và cố gắng rất nhiều ở tuổi học trò và đã không phụ lòng mẹ mong.
Giờ đây ở tuổi 94. Qua bao thăng trầm, gian lao vì con, qua mấy lần tai nạn do tuổi già, mẹ lại nằm một chỗ trên cái giường của chính mình ngày xưa, như một định mệnh của đời người: Sinh, lão, bệnh... và có lẽ chỉ còn mỗi bước cuối cùng mẹ đang đấu tranh vì nó.
Trong cái thân hình tiều tụy, bất động, tinh thần không còn minh mẫn, mẹ vẫn gắng gượng nở nụ cười héo úa, cầm tay tôi lắc lắc mỗi khi tôi về thăm bà gần đây. Mấy tiếng thì thầm, rạn vỡ, nhoè nhoẹt như vọng ra từ cổ tích xa xăm: Con đấy à! Vợ con và sắp nhỏ có khỏe không? Gia đình có hạnh phúc không? Khi về hãy nói với chúng rằng mẹ và bà rất nhớ...
Mấy ngày sau xách ba lô từ biệt, trở về mái ấm của mình nơi Sài Gòn hoa lệ, trong đôi mắt mẹ hiện lên cả một miền mênh mông buồn, như muốn nhắn nhủ với tôi rằng: Hãy cố gắng sống tốt, khỏe, vui như mẹ từng ao ước.
Người ta nói: Mẹ là dòng suối dịu hiền, là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là ánh đuốc trong đêm lạc lối... là lọn mía ngọt ngào, là nải chuối, buồng cau, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời...(*)
Còn với tôi, các bạn biết không. Mẹ là tất cả!
(*): Đoản văn: Thích Nhất Hạnh. Phổ nhạc: Phạm Thế Mỹ
Sài Gòn: Ngày 28 tháng 08 năm 2015