Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Giã Từ

Ngày mai giã từ Sài gòn, nơi có những người thân và người bạn. Tôi đi đến một vùng đất khác, nơi ấy cũng có những người thân và người bạn

Mỗi năm có một chuyến hành hương như thế. Chẳng phải là một cuộc đổi gió, thăm quan phong cảnh. Nó là một chuyến trở về nơi mình từng là con nít, từng là học trò, từng là trai trẻ lông bông và từng là một thầy giáo trẻ... với ngàn ngàn những kỉ niệm, hoài mong...

Tôi biết ở đó có những người đang chờ, dõi theo những bước chân nửa quen, nửa lạ lao xao trên lá lớn dần ngoài ngõ. Tôi biết ở đó sẽ có những hàng cây, bậc thềm, những bóng khuất yên lặng ngắm nhìn một con người từng yêu, từng thấy và từng quen. Ở đó mỗi con đường tôi qua như một dòng sông chảy cuốn theo những kỉ niệm một thời còn thoang thoảng mùi hương.

Tôi đi giữa chiều đi
Con đường vắng ươm nồng mùi rơm mới
Ngày Hoài Nhơn xanh màu xanh dịu vợi
Đêm nồng men say khướt bạn bè

Quê mình không đẹp, cũng chẳng có một kì quan gì đáng giá. Nhưng ở đấy lại là nơi mình yêu quý nhất. Cứ mỗi lần quay về là lòng mình trở nên xôn xao, lay động một cách lạ kì. Người ta thường nói: Hồn quê. Thật, trong quê có những điều kì diệu mà chẳng ai thấy, nắm bắt nó thật sự khó, nhưng cũng thật sự dễ. Ta và nó cứ chạy loanh quanh, đuổi nhau từng tí một trong cái sự hồn nhiên và gắn bó như thể là của riêng mình.

Tôi đi giữa lặng thinh quê cũ
Vài điệu hò khoan vướng áo người con
Lần chia xa, lần trở về
Nghe lòng mình ấm lạ

Thả hồn vào cõi nhớ, cho những lục lọi tha thẩn vào từng ngóc ngách, lượm lặt vô số những gì đã từng đánh mất. Quá khứ thường đẹp, hãy cố gắng giữ cho nó đẹp và long lanh mãi. Có thể mai này, ở đâu đó mình sẽ cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn với một vòng tay đầy ắp của cải vô hình gom góp bấy lâu kia.

Dù thế nào đi nữa, một góc quê hương lưu giữ trong tim luôn là một cứu cánh cho những người tha phương như tôi. Mỗi khi nghĩ về nó, hướng về nó cảm thấy mình vẫn chính là mình.

Một tiếng ve rơi
Mấy cánh phượng hồng thắm đỏ
Tình quê hương
Lên nhan sắc mặn mà

Ngày mai tôi sẽ đến nơi ấy. Chắc chắn tôi sẽ có những giây phút đẹp, ấm áp và mênh mông tình người. Tôi cũng sẽ không quên vùng đất phương Nam này, nơi có những khuôn mặt rạng ngời, những ánh mắt trìu mến mà hàng ngày tôi vẫn nhìn và cười hehe... hihi...

Ngày mai tôi đi.

Sài Gòn 09.06.2016



13 nhận xét:

  1. " cho tôi một vé về tuổi thơ", tấm vé đó luôn là ảo tưởng mà ai cũng tha thiết đi về. Thế mới thấy quê hương luôn sống trong trái tim mỗi người. Cứ về với cội nguồn và tận hưởng yêu thương đi ạ.
    Chúc NT một chuyến đi vui vẻ, và hp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sống làm người ta quên đi nhiều kỉ niệm. Một lúc nào đó bản thân mình tự tìm thấy nó và quí mến biết nhường nào.
      Mình có thể quên cội nguồn, nhưng cội nguồn thì không. Tình yêu vẫn còn đó.
      Cảm ơn và chúc Thương Hoài luôn vui.

      Xóa
  2. về thăm quê hở nhà thơ
    Chúc anh có chuyến pích níc quê nhà thật vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, Bạch Dương. Về quê với nhiều chuyện, Pich nick là ngoài luồng.
      Vui nhưng mệt.

      Xóa
  3. dẩu sao bạn cũng có chốn trở về, con hơn những kẻ không quê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Xét cho cùng Thu vẫn còn nhiều hạnh phúc.
      Cảm ơn và chúc anh vui.

      Xóa
  4. Là một cuộc hành hương về với yêu thương. Thật hay cho anh 6 còn có chốn để quay về. Vào lại SG chưa có bài mới hả ông anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đang bị mỏi mệt Giáo ơi. Hình như ông Trời bớt thương anh rồi. Suy nghĩ hoài mà chưa gặp yêu thương. Hehe...

      Xóa
  5. Mình cũng có dịp hay qua đây,thích nhất đi giữa bóng mát của dừa trong một trưa nắng ong ong...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là anh đi qua vùng Tam Quan với Trung Lương rồi. Xanh xanh lũy tre, xanh xanh dừa, có ông anh đi dưới nắng trưa ong ong mà lòng rất vui.

      Xóa
  6. ngày mai anh đi xa để mãi mãi gần nhau

    Trả lờiXóa