Trong khi cha có ngàn trang ký ức
Về khúc ruột năm nào cũng dăm bảy lần bão lụt
Nắng cháy đồng. Quỵ ngã. Rồi vươn lên
Miền đất nghèo nàn, già cỗi, cằn khô
Nhưng giàu lắm bão giông, mưa gió
Nhiều ý chí và nặng tình biển cả
Cố vượt chính mình, bất chấp những đau thương
Đừng hoang mang và xúc động quá nhiều!
Vì ngày xưa cha cũng từng như thế
Lo người dân hết rồi lấy gì đứng dậy
Hư vụ mùa, mất nhà cửa, khổ đói vướng vào tay
Con thấy đấy:
Giữa sa mạc vẫn có cây và hoa nở
Nơi tuyết băng mầm lộc xanh rêu
Trong thảm họa mọc lên lòng tri kỷ
Cuộc đời nầy còn đó nụ hôn
Bằng trái tim, khối óc và chân thật tấm lòng
Hãy góp gom, sẻ chia cùng bà con ruột thịt
Lấy tình yêu nối vòng tay khắng khít
Hàn gắn quê mình như chưa từng lụt bão đi qua
19.11.2010
Tem cái đã rồi tính sau nhe anh 6!
Trả lờiXóaThơ về quê hương và tình yêu là... tủ của nhà thơ NT rùi, ko ai dám so kè đâu! hehe...
XóaEm tính kiểu gì thì tính, đừng tính anh là o.k!
XóaGiáo nói vậy là chít anh. Quê hương là chùm khế ngọt nên anh ráng hít đó mà, quê anh cũng khổ quá nên anh cố than cho quê mình vài chút. Giáo vỗ tay cho quê anh nhé.
XóaXuân Sơn chia sẻ với bài thơ, với quê hương Miền Trung và với anh ạ!
Trả lờiXóaNT quá cám ơn Xuân Sơn, vì một ít tình cảm dành cho quê NT.
XóaChúc XS ngày vui nhiều.
NĂM NÀO MIỀN TRUNG CŨNG KHỔ VẬY . AI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂY
Trả lờiXóaMới sơ khởi mà đã là 4 cái rồi anh, cũng may vừa rồi lại biến thành áp thấp sớm.
XóaNT cám ơn anh chia sẻ nhé.
Dạ ...em cũng miền Trung đây anh ! chia sẻ với e nhé !
Trả lờiXóaỪ, mà quê em ở tận trên núi có cây đỡ nhiều đâu lo gì, chỉ sợ gỗ lâm tặc bị nước lũ cuốn trôi hết thôi.
XóaAnh cũng thật thà chia sẻ với em, mong quê em luôn bình an.
Năm 1964, miền Trung (Quảng Nam) có cơn lụt to lắm... Mẹ mình lo sợ, bèn 'đánh dây thép' (tức là đánh điện tín) cho cậu mình ở Ban Mê. Rồi bà viết một lá thư ngắn, đem cột vào sợi dây thép treo áo quần, không biết rồi sau đó có đến hay không!, thiệt...
Trả lờiXóaKhà, bà thật tội nghiệp. Năm lụt to đó NT còn nhỏ nhưng cũng đã biết chút chút. Ông nội bồng thằng cháu trèo lên nơi thật cao để trốn nước, co ro cúm rúm, nước lũ dâng lên thật nhanh ngập cả nửa nhà hoảng ơi là hoảng
XóaVà hình như cũng lần đó một cơn bão thật lớn đánh vào miền Trung tơi tả, mọi người khiếp vía và nhớ mãi đến nhiều năm sau.
Miền Trung nắng lửa bão bùng
Trả lờiXóaTạc trong ta dáng chập chùng núi/cha...
Quê mình thật khổ anh nhỉ, nên cứ nghèo và lận đận suốt.
XóaVẫn yêu lắm đất miền trung khắc khổ
Trả lờiXóaĐất khô cằn nóng nỏ với bão dông
Không chùn bước và không chút sờn lòng
Vượt gian nan bằng trái tim khối óc ..............
............
Người miền trung đẹp trai anh nhỉ -cứ nhìn anh Thu Nguyễn thì biết -
Mấy người hay quăng hình lên mạng thường là xấu nhưng hơi bị tự tin, còn mấy người đẹp họ kĩ tính nên giấu rất khéo, sợ người khác chôm hình để bán phá giá.
XóaĐất miền Trung quê NT là vậy đó. Thiên nhiên không ưu đãi, khó khăn trăm bề, nên dễ sinh hào kiệt.
Rất vui, và chúc anh TML luôn vui nhé.
năm nào miền trung cũng là nơi hứng chịu nhiều thất thường nhất của thời tiết. Có lẽ, một phần vì thế hình thành tính cách cần kiệm chịu khó của con người nơi đây. giờ mà nghe tin bão, không cần biết miền nào, vẫn cứ lo anh ạ. Mình ở Sài gòn cả năm chẳng thấy gió giông gì, bình an mà sống ( sợ cướp xí thui ). chứ còn dân ngoài ấy, bão lũ mà tới rùi thì coi như cả năm dành dụm bay hồi nào không hay.
Trả lờiXóaLời thơ tự động viên, tự vực dậy tinh thần , đọc nghe buồn ngang hông á. Đền đi ! hic hic
Nói vậy chứ anh đi đường Sài Gòn cả đêm lẫn ngày những 20 chục năm rồi có bị cướp lần nào đâu, chắc nó chê anh nghèo rớt..., Hic hic...!
XóaLâu nay anh thường nghe người ta nói " tức cành hông".Em đừng có xí xọn vô chỗ này mà nói " buồn ngang hông" nhé. Anh thường hay hiểu lầm.
Anh thường không giúp gì được quê, đây là cách tốt nhất đó Có khi Nào, thông cảm hén.
Hôm nay mới biết anh NT quê ở Miền Trung!
Trả lờiXóa"Miền đất nghèo nàn, già cỗi, cằn khô
Nhưng giàu lắm bão giông, mưa gió
Nhiều ý chí và nặng tình với biển
Cố vượt chính mình, bất chấp cả đau thương.."
Thơ anh viết về quê hương thấm đẫm nỗi niềm. Cả buồn lo, thương đau, xen lẫn tự hào, cố gắng, quyết tâm. Xin được chia sẻ cùng anh, cùng miền Trung vất vả nhọc nhằn mà kiên cường bất khuất..
Đất miền Trung, dân miền Trung kiên cường, bất khuất lẫn trung hậu đảm đang nữa.
XóaĐất miền Trung già cỗi, cằn khô đến chiếc lá cũng biến thành gai nhọn... là quê anh đấy.
Anh cám ơn Chu Ngọc đọc và chia sẻ cùng miền Trung nhé.
Thương lắm khúc ruột miền trung.... gánh chịu bao gian khổ kể cả từ thời chiến lẫn thời bình!.......
Trả lờiXóaTHĂM ANH CHÚC ANH LUÔN KHỎE & BÌNH AN NHÉ!..........
Miền Trung quê Nguyễn Thu luôn khổ vậy đó. Dù bây giờ cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều nhưng thiên tai luôn là thứ mà miền Trung giàu có nhất.
XóaNT cám ơn anh MRC ghé thăm và chia sẻ.
Phía nam bão đến rồi, miền trung chưa thấy bão về, mong cho bão đừng về để bà con được yên ổn. chúc anh vui khỏe mùa đông ấm áp nha (~_~)
Trả lờiXóaAnh mong cho bão không về nữa, nếu có cứ lang thang ngoài biển xa rồi tan như mấy cơn bão vừa rồi cho bà con nhà mình đỡ khổ, em gái Quảng Trị đỡ lo.
XóaMùa đông năm nay miền Trung mình chưa lạnh lắm, khi nào lạnh nhiều anh sẽ gửi ra ít nắng ắt hẳn mọi người sẽ tươi vui hơn.
bão về văn đứt gốc trầu / trái cau rớt xuống vỡ mầu xanh quê ...
Trả lờiXóaXin chào Nguyễn Thu và all các bạn có mặt trong entry nầy nha, Mộc xa SG rồi, khó gặp lại lắm. Các bạn vui nhé!
Mộc về leo ngọn cây cau
XóaLàm rớt trái đắng xuống đau gốc trầu
Em đi qua tưởng nhiệm màu
Đem về cất giữ ngờ đâu ngỡ ngàng
Thì lâu lâu uống cafe cho vui chứ bác Mộc.
Năm nào cũng vậy, miền trung luôn phải hứng chịu những cơn bão dập vùi. Tinh thần của bài thơ thật đúng với "Đừng than phận khó ai ơi".
Trả lờiXóaKhi gặp khó có than cũng vậy thôi, phải đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Nhờ điều đó mà Miền Trung vượt lên được chính mình. Bình Yên nhé.
XóaGhé thăm chủ nhà. Chúc Chủ nhật an lành!
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/sunday/42.gif
NT cám ơn anh nhiều, chúc anh luôn khỏe mạnh.
Xóa