Tết. Cái từ nghe long lanh mà phức tạp. Nó cuốn hút con người ta vào đó đến quằn quại, có khi muốn tránh xa lại không thể dứt ra được.
Bây giờ đón Tết là nghĩ đến trách nhiệm, có đâu là sự hưởng thụ như hồi còn be bé, Tết về thật là vui.
Việc đầu tiên của Tết là làm sao kiếm được nhiều tiền, mà kiếm được tiền đâu dễ. Phải nai lưng ra làm với sự cố gắng chưa từng có. Không có tiền thì Tết không còn là Tết nữa, muốn vui cũng không vui được.
Dành dụm suốt năm chỉ dồn mấy ngày Tết, ăn chơi xả láng. Không chơi, nhìn thiên hạ vui lòng cũng thấy buồn chán, có một chút xót xa nào đó phảng phất trong người. Ngày thường thì bon chen, tiết kiệm có khi đến keo kiệt, Tết xài hoang phí, thừa mứa. Những ngày cận Tết quả là cực hình, nào là lo sắm sửa, tân trang, làm lụng mọi việc cho cái Tết sạch sẽ, đầy đủ, đẹp mắt, hấp dẫn nhất. Có người phải lăn đùng ra vì bệnh. Suy cho cùng mình đang hăng hái làm hại mình, làm khổ chính mình chứ chẳng ai.
Hãy Tết thật đơn giản, như những ngày thường đặc biệt là quá đủ rồi. Hãy xả hơi, giải trí, nghỉ ngơi, hãy thật làm sao cho thoải mái hết mức có thể. Tết là niềm vui, là hào hứng chứ không phải là sự hành hạ cuộc đời.
Mình làm cái nghề không giống như những nghề khác. Tết không có đến một ngày nghỉ, đừng nói chi đến 9 ngày như Nhà Nước cho phép. Nhiều khi cũng bực bội vì lúc người ta chơi mình làm, lúc người ta làm mình không còn có ai để chơi. Thế nhưng, bù lại có cái hay là không phải cắm mình vào các cuộc nhậu tưng bừng xuyên suốt Tết đến rạc người, có khi mang những hậu hoạn khôn lường tự dưng dẫn đến.
Mỗi khi Tết về cái thích nhất là được thả hồn theo mây gió, thảnh thơi chiêm nghiệm về cuộc sống... lân lân theo vài hớp bọt bia, tách trà, điệu nhạc mà không phải suy nghĩ gì nhiều. Gặp mặt người thân, bạn bè... hàn huyên tâm sự buồn vui, chia sẻ những điều có thể… Nếu được thế là mình đã Tết rồi, không mong chi hơn nữa.
Cuộc đời là hữu hạn, Tết này đi, Tết khác đến, tóc trên đầu trở nên trắng hơn, ta dần đánh mất đi từng tuổi một quí giá đáng yêu. Thử hỏi Tết nên mừng hay lo.
Dù biết thế. Dù ngoài kia cứ thế, cứ thế. Mình vẫn phải chào Tết qua.
…
Nhìn trời xanh thầm nghĩ
Tết nào cũng Tết thôi
Cuối năm là vàng vội
Tết, Tết ơi! Xin chào!
06.02.2016