Mình có thằng bạn thân. Vừa rồi hắn dắt vợ vào Sài Gòn tổ chức đám cưới cho đứa con trai. Hắn mời mình đến dự. Sau gần 20 năm, giờ hội ngộ thấy hắn khác xa trước rất nhiều.
Nhìn mái tóc cháo cò bay lơ phơ, lất phất. Mình gạn:
- Dạo nầy chú " xuống " lắm hả?
Là thằng ranh mãnh có số má, nên vừa nghe mình hỏi, hắn liếc nhanh về phía vợ rồi quay lại lém lỉnh đốp ngay hai câu lục bát dẻo thơm:
- Chẳng gì còn mãi thế gian, phai phôi thu hết đông tàn cuộc chơi!
...
Ngày xưa mình và hắn cùng mài rách đũng quần ở trường cấp 3, rồi leo lên cao đẳng. Học cùng lớp, trọ cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, nên mình hiểu thế nào là " tàn cuộc chơi " của hắn.
Thật tình, nó là thằng chẳng mấy đẹp trai, nhưng chải chuốt thì lên đời khá bảnh. Hắn mê gái hơn mê hát bộ ( quê mình là cái nôi hát bộ mà ). Ngày còn đi học hắn mê nhiều em, mà đã mê em nào là say như điếu đổ em đó.
Phía trong căn nhà trọ khi học trường sư phạm có một em dáng dấp thùy mị, trắng trẻo, gương mặt sáng trưng, mắt bồ câu đen nhánh trong veo, con nhà gia giáo, tiểu thư ra phết. Mình thấy cũng nghiện liêu xiêu, huống hồ chi hắn.
Em học cuối cấp 3, trường gần nhà nên thường đi bộ đến lớp. Mỗi lần thấy em đi học từ đằng xa là hắn tìm cách đuổi khéo mình đi nơi khác như nhờ quét giùm hắn cái nhà, nấu giùm cơm, hay một việc vặt nào đó vừa chợt nghĩ ra. Còn hắn thì mặt mày hớn hở, xông xáo, lăn tăn phía trước ngõ tìm cơ hội gạ chuyện với em cho bằng được. Hắn coi hắn thể như là người duy nhất có trên trái đất nầy. Nhìn điệu bộ của hắn mà phát bực.
Chỉ một thời gian ngắn hắn đã làm chủ được em. Tối thứ bảy hàng tuần hắn thường mời em đi ăn kem, uống nước ở quán sân vườn ngoài lộ đất đỏ... để hắn dễ bề hàn huyên, tâm sự. Mỗi lần như vậy hắn phải dìu mình theo, vì em nhất quyết không chịu đi một mình với hắn. Mình trở thành ông già Noel chăm sóc hắn và cho hắn điều hắn muốn.
Sau khi làm phụ bạn cho hắn đến quán và qua quýt cho xong ly nước là mình tìm cớ nầy, cớ kia để chuồn và nhường phần chính yếu lại cho hắn đạo diễn, kiêm luôn diễn xuất. Nhìn vào mắt hắn long lanh sự biết ơn trào lên đọng giọt.
Hai năm sư phạm, hắn năng viết thư về cho mẹ. Cái câu mà hắn không bao giờ quên là: Dạo nầy con học căng lắm mẹ à. Con thương mẹ ghê. Mẹ vất vả cho con đủ thứ. Con rất nhớ mẹ. Sắp tới lớp con đi lao động công ích giúp dân cả tháng, mua tài liệu học tập v.v.. và v.v... Mẹ gửi cho con thêm ít nhé! ( hắn không bao giờ dùng chữ " tiền " với mẹ, nhưng mẹ hắn luôn hiểu thằng con mình muốn gì )
Mẹ hắn ở quê đọc thư mà lòng nở hoa: Thằng nhỏ mà ngoan, giỏi thật, cố gắng học nhé, mẹ yêu con... và thế là tiền theo xe đò đến tay hắn ngay ngày hôm sau
Hắn tập tành làm thi sỹ. Nhiều đêm thức suốt nghiền ngẫm thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Xuân Quỳnh, Hàn Mặc Tử... và làm ra những tác phẩm mang đặc trưng riêng của hắn. Thỉnh thoảng mình ghé mắt đọc cọp. Thơ hắn sến như lời bài hát, ướt như con sên và quằn quại như giun phải lửa.
Sau vài năm ấy mẹ hắn gầy xộp đi một ít, hắn còm nhom mấy lần, mình và bạn gái của hắn thì được mùa béo ngậy. Em bây giờ núng na núng nính với bộ ngực căng tròn nhìn nhức mắt.
Hắn lọ mọ, nắn nót chép vào hai quyển sổ tay tuyệt đẹp vừa tìm mua ở hiệu sách những bài thơ tình bất hủ của hắn. Một cái đóng hộp, thắt nơ cẩn thận, đợi đêm Giáng Sinh dưới tiếng chuông nhà thờ ngân, hắn ân cần trao tận tay em với niềm sung sướng vô biên. Ngày ấy có lẽ là ngày tươi đẹp và hạnh phúc nhất đời hắn.
Hắn ưu ái cho mình đọc tập còn lại mà hắn gọi là " Nhật ký tình yêu đầu đời ". Mình đọc thơ hắn chỉ trong một đêm nhưng trằn trọc theo hắn hết cả tuần. Hóa ra hắn viết thơ giỏi hơn mình nghĩ, không ngờ hắn có tâm hồn điệu đàng và dịu ngọt, lãng mạn và mênh mang đến thế. Thảo nào bọn con gái mê hắn tít mắt cũng phải. Mình thầm ghen và thán phục hắn sát gót!
Ngày nhận kết quả tốt nghiệp lại là ngày buồn tái tê. Chỉ còn đúng 0,25 điểm nữa là hắn rơi tõm xuống tận đáy bùn. Hắn cũng vừa nhận được hung tin, em sắp lên xe bông lấy chồng - chồng em một viên chức trẻ tiềm năng của thị xã . Quả là một đòn trí mạng, họa vô đơn chí!
Đất dưới chân hắn như tụt xuống, nhão nhoẹt ra. Tay hắn run run lật tập thơ tìm " Bài thơ tình cuối " nhân một đêm giận em mà hắn đã viết được, như một linh ứng cho cuộc tình của hắn bây giờ. Hắn đọc lâm râm, mắt tối sầm ngao ngán, cúi mặt ăn năn. Ngay sau đó, hắn lừ đừ ngước nhìn mình với cái thần sắc ủ dột, như tên tội đồ đang tự trừng phạt mình trước mẹ hắn vậy. Mình thương hắn đến mủi lòng.
Vĩnh biệt " Hai năm tình lận đận ", hắn nách gói về quê. Năm năm đầu đi dạy học, hắn cũng có tới mấy em nữa. Đến ngày lấy vợ, vợ hắn hình như cũng chưa phải là em cuối cùng trong mùa yêu đương trai trẻ của hắn thì phải. Không biết khả năng làm bàn, ghi điểm của hắn hiệu quả tới đâu mà hắn sốt sắng và háo hức tới cùng cực. Mấy thằng đồng hương trang lứa nhìn hắn như nhìn một ông tướng tài ba, thèm rỏ dãi!
Yêu nhiều thì tóc bạc nhanh! Tóc bạc thì đàn bà xa lánh! Có người nói vậy đấy. Quê mình giờ đồi nương người dân lập vườn hết nên không còn hà thủ ô hoang cho hắn uống. Hắn muốn ra tiệm thanh nữ nhuộm thì bị vợ mím môi, trợn mắt lo hắn tung tăn té ngã vào vườn hoa nhan sắc. Hắn đành thúc thủ nghe lời răn dạy của mấy tay bạn có cùng nỗi khốn. Hắn tìm mua và ngâm rượu Bàu Đá chính hiệu lộn tùng phèo các thứ tầm phào như cá ngựa, mật nhân chặt cục... Minh Mạng thang một bình thủy tinh to tổ chảng, đặt ngay trong phòng ngủ phía đầu giường hắn nằm (một thằng bạn dự cưới hôm đó tỉ tê lén kể)
Lúc cuối tiệc nắm tay mình lắc lắc, lay lay thân thiện như thời còn cắp sách ." - Đời chỉ thế mà thôi! ". Hắn phán, kèm theo nụ cười thật tươi, rạng rỡ, nhe hàm răng màu giấy ố, khênh khểnh rất đểu nhưng có duyên và đầy mãn nguyện.
Chia tay hắn, bước chân ra sảnh, trong đầu cứ lân lân một niềm vui khôn tả: Đời cũng cần thế thôi!
20.10.2012